Vài lời phản biện BỘ TỨ của Huy Đức

Huy Đức đã tự phá hỏng hình ảnh, giá trị bởi lập luận thiếu logic, không có căn cứ, chủ quan.
 Bài hơi dài vì phải trích dẫn. Ai không muốn đổ vỡ thần tượng thì đừng vào. Ai muốn bảo vệ thần tượng thì mời vào.
Hầu hết người đọc choáng khi ngay vào đầu, Huy Đức đã "chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi". Nhiều người sẽ nghĩ đó là kết quả đã được sắp xếp, Huy Đức biết và đang an ủi. Nếu đúng như Huy Đức nói thì xin chia buồn với nhân dân Việt Nam vì tiếp tục được... lầm than, thế nhưng, tính định hướng của câu nói đã tòi ra ngay sau, "cũng như các tổng bí thư khác, người đứng đầu đảng cộng sản làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa". Ô, thế ra xưa nay các vị ấy buộc phải theo thôi ư, ai cưỡng ép!? Nhưng nói thế để nhân dân tưởng thật, thông cảm, bỏ qua cho ông Trọng.

Có điều mới lạ khi Huy Đức không ngại ngần cho mọi người thiếu hiểu biết (nên mới mắng mỏ ông Trọng) và khen "ông Trọng đã rất khôn ngoan trong đối ngoại". Từ khi ông Trọng nắm quyền tới nay, thấy... nhõn Huy Đức khen.

Rồi Huy Đức tẩy bỏ quan điểm tồn tại phe nhóm: "các nhà ngoại giao phương Tây mà tôi tiếp xúc đều cho rằng, không có phe thân Mỹ hay thân Tàu trong các nhà lãnh đạo Việt Nam". Theo nguyên tắc nếu không là suy đoán, lẽ ra Huy Đức nên đưa 1 cái tên (nhà ngoại giao) làm căn cứ, nhưng cứ tạm cho đó là thật, thì cũng chỉ để tham khảo chứ không là khẳng định chắc chắn (cũng như nhiều đài báo uy tín lâu nay BBC, VOA... đề cập đến phe thân Mỹ, thân Tàu trong bình luận cũng chỉ mang tính tương đối). Không hiểu Huy Đức bật ý này vì muốn dư luận không thấy phe thân Mỹ hay muốn bào chữa, thay đổi cái nhìn của mọi người với phe thân Tàu!?

Không rõ Huy Đức dựa vào đâu để nói, "nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, "nhất biên đảo" với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì... khó xử" mà cũng không thấy giải thích vì sao!? Nếu vì sợ mếch lòng Trung Quốc thì khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào biển Đông, Mỹ sang Việt Nam nhiều thế, như đi chợ, như con thoi, sao Mỹ quyết liệt can thiệp, ngăn chặn, lên án Trung Quốc, sao Mỹ ra nghị quyết về biển Đông, sao Mỹ giúp Việt Nam tăng cường an ninh biển, sao Mỹ dỡ bỏ 1 phần lệnh cấm vũ khí và nay là toàn bộ!? Đâu có thấy Mỹ "khó xử"!? Nếu nghĩ vì Obama do dự, hèn nhát thì sai rồi vì người Mỹ xưa nay không có chịu đứng nhìn. Thế nên về vụ này, Huy Đức đã đo nhầm lòng người quân tử Mỹ. Nhưng câu nói của Huy Đức rất rõ ẩn ý đe dọa Việt Nam có bỏ Tàu đi với Mỹ cũng không xong.

Huy Đức nói như đinh đóng cột: "khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Đông. Ông Trọng cho nhóm họp BCT ngay và đưa ra những kết luận và nguyên tắc ứng xử rất rõ ràng...". Ô, cái này thuộc bí mật quốc gia đó nghe, bô bô thế mà không có kẻ vào tù thì quả tài. Nhưng chắc có vậy không hay Huy Đức... phịa để nâng vực hình ảnh ông Trọng bị dư luận chửi te tua qua việc xử lý sự kiện giàn khoan!? Là vậy thì Huy Đức sẽ thất bại bởi trình độ, bản chất ông Trọng thế nào, nhân dân đã quá hiểu rồi, nhân dân không phải trẻ con để tôn trọng kẻ khinh miệt vùng miền, coi tham nhũng như "ngứa ghẻ", "đánh chuột đừng để vỡ bình", "tình hình biển Đông không có gì mới" qua vài khua môi múa mép vô căn cứ.

Tiếp theo, Huy Đức quay ra đả phá những việc làm nức lòng dư luận của ông Dũng, cho đó là ăn may: "giàn khoan 981 đã xuất hiện ở biển Đông như một đường banh chạy qua khung thành đối phương khi "cầu thủ" Nguyễn Tấn Dũng đang đứng ở vị trí dễ dàng nhất để "sút"... Nguyễn Tấn Dũng không có đối thủ". Ô, thế những người khác đâu, TBT, chủ tịch nước, chủ tịch QH đâu mà Huy Đức nói ông Dũng "không có đối thủ" hay nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã được giao cho riêng thủ tướng!? Huy Đức không nhìn thấy hay chỉ thấy được như thế!? Một nhận định ngớ ngẩn và buồn cười.

Huy Đức tận dụng cả những tiểu tiết: “những người quan sát trực tiếp biết rõ, khi rời những tờ giấy viết sẵn, Nguyễn Tấn Dũng ngay lập tức trở lại với trình độ của mình”. Lẽ ra trước khi nói như thế (để hạ hình ảnh?), Huy Đức phải chỉ ra vài lãnh đạo Việt Nam không đọc giấy khi phát biểu người ta mới coi thường ông Dũng. Huy Đức lôi cả chuyện "Tại diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương, trong phần đặt câu hỏi, một nữ quân nhân Trung Quốc đề nghị ông chỉ ra những hành động "cường quyền" đó đến từ đâu, Thủ tướng Dũng đã đực ra không tìm được một từ đáp trả". Vâng, ông Dũng không "đáp trả" là kém nhưng nhưng nếu đem so với những "nhận thức chung", "thỏa thuận cấp cao", "làm sâu sắc" quan hệ với Trung Quốc của ông Trọng, ông Thanh cái nào hơn!? Vả lại, ông Dũng chưa phải to nhất, mình ông Dũng đâu có quyền quyết. Thế nên ông Dũng ấp úng khi được hỏi "Việt Nam có cùng Philippine kiện Trung Quốc ra tòa không" là cũng đúng thôi. Còn việc ông Dũng “chẳng bắt chuyện với ai dù có phiên dịch ngay bên cạnh" có thể do bản tính hoặc do thấy chẳng cần thiết thì sao!? Cái đó mà cũng bám vào thì thật là...

Khi lôi đến con cái, Huy Đức trưng tiền nhiệm Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và bóng gió người quân tử không cúi buộc giày khi đi qua ruộng dưa. Nghe thoảng mùi cay. Nói thế tránh sao người đời bảo ghen ăn tức ở với con ông Dũng!? Điều nên và cần nói phải là phê phán ông Dũng chưa công khai, minh bạch trong việc bổ nhiệm con. Vấn đề đây là công khai, minh bạch chứ không thể lên án khi ông Dũng để con làm chính trị nếu đó là sở thích, sở trường của con ông ấy, như gia đình tổng thống Bush chẳng hạn. Mà đâu cần nói đến con thì mọi người mới biết là ông Dũng không quân tử, trong sạch!?

Huy Đức sốt ruột lo lắng ông Dũng “chiếm đoạt thể chế cho một kế hoạch lâu dài mang tính cha truyền con nối”. Nếu nhân dân hèn đến mức để yên cho ông Dũng làm điều ấy thì xứng đáng thôi, nhưng hỏi thật nhé, cha truyền con nối và tập thể trị, đảng trị cái nào tệ hơn, cái nào đáng sợ hơn!? Không có bạo chúa làm sao có động lực lật đổ, thay đổi, Huy Đức nắm rõ lịch sử mà!? 1 bạo chúa đã lo tốn xương máu thì tập thể bảo chúa lật sao nổi!? Hi vọng ông Dũng thay đổi chế độ ở đây thực ra là thỏa thuận ngầm: đánh đổi của nhân dân với ông ta. Ông đã ăn tàn phá hại thì phải thay đổi đất nước, thế thôi, chứ chả ai cho ông ta là "anh minh" hay "hào kiệt" gì cả. Đấy là trong trường hợp nhân dân còn là nỗi sợ.

Huy Đức lập luận “Trên con đường đi tới dân chủ đó, thay vì sợ hãi, thỏa hiệp với những tên bạo chúa, độc tài, chúng ta phải góp phần để loại bỏ độc tài, bạo chúa”. Nếu thỏa hiệp để nhanh chóng có dân chủ, yên bình, sao lại không!? Mọi cuộc chiến đẫm máu còn có chỗ cho thỏa hiệp kia mà, miễn là mang tới tương lai tươi sáng. Không thỏa hiệp với cá nhân để tập thể trị, đảng trị dễ chịu hơn Huy Đức nhỉ!? Và Huy Đức khuyên, “Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt”. Ai vì mỏi mệt mà tung hô ông Dũng nhỉ, có ai không, chả lẽ lại có người… ngu đến thế!? Tôi lựa chọn ông Dũng vì thấy có các yếu tố thuận lợi hướng đến sự thay đổi (không có chúng, tôi chả lựa chọn). Có ai ngu nghĩ ông Dũng “anh minh” không!? Nếu có thì nên chết đi vì thiếu hiểu biết.

Huy Đức khuyến cáo “Không nên rủi ro một quốc gia bằng cách đặt cược sinh mệnh của quốc gia đó vào tay một cá nhân vì nghĩ ông ta là một nhà độc tài anh minh. Bởi, nếu ông ta không anh minh chúng ta sẽ tốn nhiều máu xương hơn để đòi lại”. Tức là nên để tập thể trị, đảng trị thì hơn. Và để tập thể trị, đảng trị chúng ta dễ đòi lại hơn là vào tay 1 người. Có ai đồng ý không!? Nếu tôi kêu gọi mọi người không thỏa hiệp với bạo chúa dù dân chủ đến nhanh, kêu gọi mọi người hãy tự đi tìm dân chủ có thể trong 1000 năm nữa, mọi người có ném đá tôi không, mọi người có bảo tôi đi chết không!? Tầm cỡ như Huy Đức đáng ra phải nhìn xa hơn, lẽ ra phải biết nhân dân cần ông Dũng thay đổi chứ không cần ông Dũng lãnh đạo, tức khi thay đổi xong, ông Dũng về vui thú điền viên chứ không phải tại vị, trả chính quyền cho nhân dân.

Có thể khẳng định xuyên suốt từ đầu đến cuối bài viết là tinh thần hạ ông Dũng nâng ông Trọng mà điểm nhấn là kêu gọi thông cảm cho ông Trọng, không thỏa hiệp với ông Dũng. Tuy được dàn dựng, thể hiện một cách bài bản, có tính toán nhưng lập luận thiếu logic, thiếu chiều sâu, không có căn cứ, chủ quan - điều mà một nhà báo từng trải, học cao không bao giờ bị mắc vào. Đọc xong bài viết này, người có hiểu biết không thể không nhìn nhận, đánh giá lại về Huy Đức. Với tôi thì như đã viết, “chưa biết có quyết định được gì nhưng việc ủng hộ ai trong lúc này thể hiện cái tâm, cái tầm của con người”, và dù rất thất vọng nhưng vẫn phải thốt ra, Huy Đức đã tự phá hỏng hình ảnh và giá trị bằng bài viết này.

N.V.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét